RuBy
Admin
Age : 33
Registration date : 27/09/2008
Tổng số bài gửi : 129
Đến từ : Viet Nam
|
Tiêu đề: Cô sinh viên 19 tuổi một mình nuôi mẹ chạy thận Thu Oct 02, 2008 11:03 pm |
|
|
1 tháng trước ngày Trang thi đại học thì mẹ phải nhập viện trong tình trạng bị hôn mê. Cô bé mồ côi cha đứng trước sự thật khủng khiếp, có thể sẽ mất cả mẹ nếu không lo nổi tiền để mẹ chạy thận 3 lần/ tuần…
Tin dữ ngay trước kì thi đại học
Trước ngày thi đại học 1 tháng, hôm đó, đang ở lớp luyện thi thì Trang bị gọi về. Người ta vừa đưa mẹ vào viện Trưng Vương trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ kết luận, mẹ bị suy thận ở mức độ nặng, đang rơi vào hôn mê,. Bệnh viện không nhận điều trị nữa và bảo Trang phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
“Mình sững sờ, không dám tin vào tai mình nữa. Trước đây, mẹ có vấn đề về tim, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ bệnh tình mẹ lại nặng đến thế.”
Trang chỉ sợ, một ngày nào đó, không lo nổi tiền chạy thận cho mẹ...
Nhà có 3 mẹ con vì bố Trang mất từ khi lên 8. Bà ngoại năm nay đã 86 tuổi. Chị gái Trang sinh năm 1987, nhưng từ nhỏ bị bệnh về thần kinh nên không làm được gì, chỉ loanh quanh ở nhà. Sức khỏe của mẹ cũng không tốt, nhưng mẹ luôn gắng gượng xoay sở, làm may gia công ở nhà để nuôi bà ngoại, nuôi chị, nuôi Trang ăn học. Cho tới ngày xảy ra chuyện dữ…
“Dù nhà mình chỉ đủ ăn, không có điều kiện đi học thêm hay mua sắm này kia, nhưng suốt thời gian học phổ thông, mình không phải làm gì, chỉ chú tâm vào việc học ở trường, mình mẹ quán xuyến hết.Vậy mà bây giờ mẹ mình đang nằm đó.”
Chỉ sợ ngày nào đó, nhìn mẹ ra đi vì không có tiền chạy thận…
Bỏ hết các lớp luyện thi, cô bé lếch thếch theo bác chuyển viện cho mẹ sang Bệnh viện 115. May sao người ta cứu được mẹ Trang tỉnh lại. Nhưng nếu muốn duy trì sự sống, mẹ sẽ phải chạy thận. “Mình đã từng nghe về căn bệnh khủng khiếp ấy, về những người phải khốn khổ lo có tiền chạy thận để duy trì cuộc sống. Mẹ sẽ không bao giờ khỏi, sẽ phải sống suốt cả đời nhờ những lần lọc thận.” Trong khi, nhà Trang lại khó khăn như thế… Tháng 6 mẹ bắt đầu quá trình chạy thận thì cũng là lúc cô bé 18 tuổi trở thành người trụ cột trong gia đình thay cho mẹ.
Nhà không còn khoản thu nhập nào, Trang phải tìm cách xoay tiền cho mẹ chạy thận 1 tuần/ 3 lần với chi phí 510000đ/ lần. Suốt 7, 8 tháng như
ậy vì thời gian đầu không xin được bảo hiểm. (Sau đó, khi xin được bảo hiểm thì mỗi tháng cả tiền thuốc lẫn tiền chạy thận được giảm xuống, còn khoảng 3 triệu/ tháng)
Chưa kể, mẹ Trang liên tục phải nhập viện vì những người bị bệnh này huyết áp thường tăng đột ngột, không đưa vào viện kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Đợt vừa rồi, mẹ Trang vừa phải nhập viện 1 tháng rưỡi, tiền phòng 110 000đ/ ngày mà chỉ được giảm 10 000đ theo bảo hiểm, khoản còn lại gia đình phải tự lo.
Nhà có gì có thể bán lấy tiền, cũng đều bán cả. Mẹ dành dụm được số tiền ít ỏi cũng phải mang ra để chạy thận. Cô chú bác bên nhà nội nhà ngoại mỗi người giúp một chút. Rồi cả sự quyên góp của những nhà hảo tâm. Từ đó tới giờ, số tiền chữa bệnh cho mẹ đã lên tới hơn 100 triệu. Bình thường, nhà Trang có bao giờ dám mơ tới một số tiền lớn như vậy. Nhưng sự giúp đỡ nào cũng chỉ có giới hạn. Điều khủng khiếp nhất là Trang luôn phải ở trong tình trạng lo sợ. Bác sĩ nói Trang phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là mẹ không qua khỏi. Cô bé thì luôn bị ám ảnh nếu một ngày nào đó không còn có thể xoay sở tiền để cho mẹ chạy thận.
Cô sinh viên nghị lực này vẫn cố gắng vừa học vừa lo chữa bệnh cho mẹ trong suốt hơn một năm qua.
Mắt Trang rớm lệ: “Bệnh của mẹ mình không bao giờ khỏi hẳn được, chỉ duy trì sự sống nhờ vào những lần chạy thận nên nhiều người muốn giúp đỡ cũng nản. Có người bảo giá một lần chữa bệnh dứt luôn thì người ta không tiếc tiền quyên góp, nhưng mẹ như thế, người ta không biết phải giúp thế nào. Mình chỉ sợ, tới một lúc nào đó, mình không còn đồng tiền nào trong người thì không biết mẹ sẽ ra sao?”
Trang đã bao lần lén lau nước mắt khi nhìn mẹ hốc hác tiều tụy, ngồi thở nặng nhọc sau mỗi lần chạy thận kéo dài tới 4 tiếng. Ngày trước, mẹ có da có thịt mà giờ gầy tọp đi, người lúc nào cũng chực lả đi. Tâm lí mẹ cũng không tốt, hay nghĩ ngợi, trở nên dễ xúc động.
“Mình biết mẹ như thế, vậy mà có lúc vẫn là cho tinh thần mẹ suy sụp vì sự bi quan của mình. Sau đó, mình ân hận lắm”. Gần 2 tháng trước, mẹ Trang phải nhập viện điều trị suốt hơn 40 ngày. Trang buồn và bi quan nhìn bệnh tình mẹ xuống dốc. Mẹ thấy Trang thế nên càng suy sụp hơn. “Phải tới khi bác vào chăm cho mẹ, mắng mình một trận là không được bi quan, phải mạnh mẽ lên vì bây giờ mẹ chỉ còn mình, phải sống dựa vào mình thì mình mới tỉnh ra. Bình thường, mẹ thậm chí còn động viên mình là người ta bảo, mẹ phải sống tới tận năm 80 tuổi. Thế thì cớ gì mình lại buồn nản như thế. Phải cố gắng ngày nào tốt ngày đó, còn nước còn tát”.
Nhưng dù chuyện gì xảy ra mình sẽ không được bỏ học
Cô bé ham học này đã không ít lần phải đứng trước lựa chọn khó khăn vì bệnh tình của mẹ. Hồi biết tin mẹ bị bệnh, Trang đã định bỏ thi nhưng người nhà động viên, nên Trang mang sách vở vào viện, vừa trông mẹ, vừa học ôn.
Ngày đỗ vào khoa Văn hóa du lịch, ĐH Văn hóa TP. HCM, chưa kịp vui như bao tân sinh viên khác thì Trang đã phải lo, tiền chữa bệnh cho mẹ còn không có, lấy đâu ra tiền đi học. Thế rồi mọi người giúp đỡ, nhà trường giảm học phí, Trang mới đủ sức để theo học.
“Mình thích đi học lắm. Từ hồi cấp 2, cấp 3, nhìn các bạn đi học thêm cái này cái kia, mình thèm kinh khủng. Nhưng biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn, nên đành chịu khó tự ôn ở nhà.” Lên đại học, Trang vẫn thích học như thế, thích đến trường, học thêm Anh văn, vi tính mà cả thời gian lẫn tiền bạc đều không cho phép.
Kì học đầu tiên, Trang nghỉ nhiều quá vì bệnh mẹ đang trong giai đoạn nguy hiểm nên tổng kết chỉ được 6,5. Nhưng đến kì 2, bệnh mẹ ổn định hơn, phải nghỉ học ít hơn, điểm tổng kết của cô bé đã chạm ngưỡng giỏi ( hơn 7,7).
Có người hảo tâm giúp Trang tiền học tiếng Anh, rồi tiền mua máy tính, họ bảo: “Không giúp được Trang tiền chữa bệnh cho mẹ thì giúp cho cô bé tiền đi học”. Trang còn được nhận được những học bổng cho học sinh vượt khó… Vậy mà cuối cùng “mình vẫn phụ lòng người ta vì cầm tiền trong tay, chẳng lẽ mình đi học, mua máy tính mà nhìn mẹ chết vì không có tiền chạy thận.”
Hè vừa rồi, Trang đi làm thêm ở một cửa hàng tranh, cô chủ nhà nói, Trang nghỉ học đi, làm cả ngày sẽ có nhiều tiền hơn, lo được cho mẹ nhiều hơn. Trang đắn đo, gọi về cho bác hỏi ý kiến. Nhưng không ai cho Trang nghỉ. Bác không cho, mẹ cũng không muốn cô con gái của mình nghỉ học. Bây giờ thì Trang cứng rắn lắm, "dù gì mình cũng sẽ không nghỉ học đâu. Vì nghỉ học thì sau này, mình biết làm gì để có tiền nuôi mẹ, nuôi mình. Học xong mình còn có hi vọng sẽ xin được việc tốt”.
Nhưng trường có yêu cầu SV đi học và nộp bằng B Anh văn cho trường sau khi kết thúc năm nhất mà tới giờ Trang vẫn chưa nộp được vì không có tiền đi học và đi thi. Cô bé đang cố gắng tự ôn ở nhà để có thể thi sớm nhất…
Hơn một năm khó nhọc đã trôi qua. Nhưng còn quãng thời gian dài đằng đẵng trước mặt. Bây giờ, mỗi lần đưa mẹ lên trên bệnh viện chạy thận, cô bé lại nơm nớp lo cho những lần sau, không biết làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho mẹ…
Mọi sự giúp đỡ bạn Lê Mỹ Trang và mẹ của bạn - cô Ngô Thu Ba, xin vui lòng gửi về: Cô Ngô Thu Ba: 66/2 tổ 20, khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM - ĐT: 0953091022 |
|